Chủ nhật, ngày 09 tháng tám năm 2009

Hậu “chạy” trường cho con


Sau bài Tôi “chạy” trường cho con, một đàn anh là lãnh đạo của một tờ báo tỉnh tỏ vẻ rất thông cảm: “Phải biết chuyện của mày sớm, anh chỉ cho”.

Theo cách “chỉ” của anh, tôi phải nhờ cơ quan làm 1 cái công văn gửi sang UBND TP vì nghe đâu mùa tựu trường năm nào, bên đó cũng có 1 cái list những “con em cán bộ” cần ưu tiên xét duyệt.

Cũng biết là nếu cứ đi theo cách từ “nóc nhà” xuống thì kiểu gì cũng vào được nhà. Có điều, phải huy động cả cơ quan để nhờ vả một cấp to thế chỉ giải quyết một chuyện cỏn con thì đúng là hơi quá đáng nên thôi. Đã vậy, bà chị từ HN còn gửi tin qua YM mắng: “Đồ dở hơi. Mới mầm non đã “chạy” trường. Cứ gửi trường tư có phải khỏe thân không?”.

Theo lời chị, tôi thử rảo 1 vòng các trường tư thục xem xét tình hình. Vừa đến cổng là từ Hiệu trưởng đến Giám thị ra đón vào tận phòng mời nước. Cần biết gì cứ hỏi. Muốn kiểm tra chỗ nào có người dẫn đi, từ phòng học, sân chơi đến cả... toilet.
Dĩ nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Chi phí vào học trường tư cao hơn nhiều. Sau mấy ngày suy tính, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một ngôi trường dung hòa được cả về chất lượng lẫn chi phí để gửi con.

Mỗi tháng chi phí cho con học tại đây cao hơn từ 300-400 ngàn so với nếu vào được ngôi trường mà ai cũng muốn vào kia. Có điều, mọi khoản chi rất rõ ràng: Mỗi ngày 35.000 gồm 15.000 tiền ăn, 15.000 tiền học & 5.000 cho các khoản linh tinh như xà bông, chất đốt, vệ sinh,... Cứ thế, mỗi tháng học bao nhiều ngày thì nhân lên mà nộp. Nếu muốn, phụ huynh có quyền kiểm tra bất kỳ lúc nào, khoản nào để xem nhà trường phục vụ có xứng với khoản tiền mình bỏ ra không. Thực tế, nếu cộng cả những khoản mà ai-cũng-biết-là-gì nếu “chạy” được thì tôi thà chấp nhận giải pháp tốn tiền một cách minh bạch hơn.

Một trong những thứ mà tôi quan tâm đặc biệt cũng được giải quyết: Nếu như ở trường công, mỗi lớp 40-50 cháu nhét vào căn phòng nhỏ xíu thì ở đây, dù lớp có đến khoảng 30 cháu (hơi nhiều so với kỳ vọng của tôi) nhưng được ở trong một diện tích rộng hơn đến gấp đôi. Như thế cũng tạm ổn, nhất là trong điều kiện thiếu thốn trường mầm non chất lượng cao thực sự ở Tây Đô hiện nay.

Đến hôm nay, con tôi đã đi học được 1 tuần và những gì ghi nhận được sau 1 tuần học ở ngôi trường này của con đủ để chúng tôi hài lòng. Quan trọng hơn là vợ chồng tôi không còn phải nhức đầu với chuyện chạy vạy một cách vô lý. Chỉ tiếc một điều, chuyện đơn giản thế sao vẫn chưa có trường công nào làm được?

Thứ năm, ngày 16 tháng bảy năm 2009

Tôi “chạy” trường cho con !

Hộ khẩu nhà tôi nằm ở bờ Nam sông Cần Thơ, khu đô thị mới với tốc độ quy hoạch thuộc hàng “nóng” nhất Tây Đô; nơi có cầu Cần Thơ sắp hợp long đi qua; nơi có khu cảng “hoành tráng” đang hoàn thiện từng ngày;... Khỏi phải nói, tôi hoàn toàn hài lòng với cái mác “cư dân loại 1” của mình. Mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp cho đến ngày đứa con đầu lòng đến tuổi hát “Cháu lên ba...”.

Marathon vào... mẫu giáo

Dĩ nhiên, theo đúng qui định thì “con ai về... phường ấy”. Rắc rối của tôi cũng từ đây. Suốt mấy tuần chạy đôn chạy đáo khắp các khu dân cư của cái đô thị mới này vẫn chưa tìm được một ngôi trường mẫu giáo “hợp nhãn” để gửi con. Với cái hộ khẩu thuộc phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), nếu muốn học cho đúng tuyến, tôi phải gửi con vào trường mẫu giáo ở phường. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi sáng tôi sẽ phải vượt hơn 2km trên con đường “làng” ngoằn ngoèo, qua 8 chiếc cầu bê tông để đưa cháu đến trường. Sau đó, mới quay trở lại cũng trên con đường ấy, để ra đường lớn mà đi tiếp đến nơi làm việc ở quận Ninh Kiều.

Thấy tôi có vẻ khổ sở, anh bạn thân - vừa là cán bộ của một sở lại có quan hệ rất tốt trong ngành giáo dục - trấn an: “Sao không cho cháu học gần chỗ làm để tiện đưa rước. Ông đưa hồ sơ đây, tôi lo cho...”. Thế nhưng, 1 tuần rồi 1 tháng, hồ sơ của con tôi vẫn còn nằm yên trong cặp. Mặc dù sau khi tìm mọi cách giúp đỡ không thành, anh bạn tôi còn huy động luôn cả cô em gái và thậm chí còn định nhờ đến cả cha mình - một cán bộ cấp cao của thành phố - lên tiếng giúp đỡ...

Những cuộc “chạy tiếp sức”


Năm nào cũng vậy, cứ gần đến nhập học, chuyện “chạy trường” cho con lại rộ lên, đặc biệt là ở bậc tiểu học, mầm non. Trước đây, muốn kiếm được một tấm vé cho con vào học tại ngôi trường mơ ước, các bậc phụ huynh tận dụng tất cả các mối quan hệ, thậm chí cả “giải pháp kinh tế”. Năm nay, gần đến ngày nhập học, báo chí lại rộ lên một “chiêu” mới: Chạy... hộ khẩu. Có điều, muốn làm được chuyện này, các bậc phụ huynh phải “đầu tư” vài ba năm trước khi con mình đến tuổi đi học. Cái sự thương con của các bậc làm cha mẹ quả thật đáng nể, nhưng cũng kéo theo không ít chuyện bi hài.

Có lần, một đồng nghiệp từ Long Xuyên về Cần Thơ dự họp mặt. Tiệc tan, hơn 10 giờ đêm, anh quày quả dắt xe ra về bất chấp mọi người ngăn cản do đường xa, trời lại đang mưa. Nhưng anh không thể ở lại vì 4 giờ sáng hôm sau còn phải chở cậu con trai (đang học cấp 1) đi học. Chuyện nghe cứ như đùa, nhưng lại là thật. Nguyên nhân là con anh đang học ở ngôi trường “chất lượng cao” thuộc hàng nhất nhì thành phố. Và cũng vì “cao” quá nên ai cũng muốn gửi con vào. Kết quả là các môn học ngoại khóa (như thể dục) nhà trường phải chia học sinh thành từng nhóm nhỏ học từ lúc... gà gáy.

Tại Cần Thơ, một kịch bản tương tự cũng có khả năng lặp lại ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, ngôi trường nổi tiếng với đội ngũ giáo viên không chỉ dạy giỏi mà còn rất tận tâm với học sinh. Cái khó là số hồ sơ đăng ký vào trường này năm nay vượt rất xa khả năng mà cơ sở vật chất của trường có thể đáp ứng. Quá tải, nhưng không thể không nhận, bởi các cháu đều có hộ khẩu hợp lệ ở phường An Cư - địa bàn mà trường này có nhiệm vụ phải tuyển.

Phải đến cuối tháng 7 mới có kết quả chính thức, nhưng theo BGH nhà trường, sẽ chỉ có một số học sinh được học bán trú với những điều kiện tốt nhất. Số còn lại, vẫn học 2 buổi/ngày, nhưng mỗi trưa phụ huynh phải đến đón về. Thậm chí, cả phương án sử dụng đến hội trường làm phòng học cho các cháu cũng đã được được tính đến.

Sống chung với “trái tuyến”?

Dù muốn hay không thì chuyện chạy trường vẫn cứ âm ỉ diễn ra từ rất lâu. Chung quy cũng vì 2 chữ “thương con” mà các bậc phụ huynh sẵn sàng tìm mọi cách để con mình được vào học ở những ngôi trường danh tiếng, hay chỉ đơn giản là để tiện việc đưa đón, chăm sóc con mình. Có thời, dân thành thị còn chạy cả hộ khẩu về... vùng sâu, vùng xa để được hưởng chính sách ưu tiên ở kỳ thi đại học...

Chuyện “xã hội hóa” ở bậc tiểu học, mầm non, đã được nhắc nhiều. Nhưng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Ninh Kiều, công tác này hiện mới chỉ dừng lại ở khối các trường tư thục. Còn các trường công lập vẫn chỉ được nhận học sinh trong quận. Chính vì vậy, dù chỉ cách 1 con sông và đang công tác ngay trên địa bàn quận này, nhưng mong muốn gửi con vào trường công lập ở đây vẫn là điều không thể. Thật ra đó cũng chỉ là lý thuyết, vì đứa cháu gần nhà tôi mặc dù hộ khẩu ở quận Cái Răng, nhưng 3 năm qua cháu vẫn đường hoàng học ở Trường Mầm non Tây Đô và năm nay, cha mẹ cháu đang chuẩn bị cho con nhập học vào Trường Tiểu học Ngô Quyền (cả hai trường trên đều thuộc quận Ninh Kiều).

Trở lại với hồ sơ của con tôi, sau hơn 1 tháng nhờ vả khắp nơi, chỉ còn 2 tuần nữa là đợt “chạy” phải kết thúc nhưng ngôi trường cho con vào học như tôi hằng mơ ước đến giờ vẫn còn ở tận đâu đâu. Một cơ chế mở sao cho những trường công lập có sức thu hút, đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhận thêm học sinh ngoài địa bàn là mong mỏi của đa số phụ huynh. Điều này không những góp phần làm hạn chế những xáo trộn (và cả tiêu cực) do việc chạy trường, chạy hộ khẩu gây ra mà còn giúp các trường có thêm nguồn thu - sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ đối với địa bàn mình phụ trách - từ các khoản phụ thu của học sinh trái tuyến để tái đầu tư, phục vụ lại cho chính người dân trên địa bàn của mình. Rất tiếc, tất cả vẫn còn nằm trên giấy!

Thứ năm, ngày 02 tháng bảy năm 2009

Tuyển sinh đại học 2009 - cụm thi Cần Thơ: Trước giờ “G”

Đến hẹn lại lên, hơn 114.000 lượt thí sinh khăn gói về Cần Thơ chuẩn bị bước vào cuộc "vượt vũ môn" đầy gian nan. Lo chuyện thi cử đã đành, thí sinh và gia đình còn phải đối mặt với hàng loạt nỗi lo khác...

Mối lo chưa cũ

Từ Kiên Giang, anh Tâm cùng vợ đưa con gái về Cần Thơ dự thi. Nhưng đã nửa ngày, cả 2 mẹ con vẫn ngồi tạm ở quán cà phê, còn anh thì đội nắng chạy khắp nơi mà vẫn chưa thuê được 1 căn phòng làm nơi trú chân cho cả gia đình. Anh than: “Giờ lo kiếm được chỗ nơi đàng hoàng, mắc rẻ gì cũng ráng...”. Trong khi đó, tại Bến xe Cần Thơ, một nhóm 5 thí sinh cùng 1 ông bố và 2 bà mẹ đang lỉnh kỉnh với đống hành lý mà chưa biết phải đi đâu!

Thực ra, chuyện “cháy” chỗ ở trong những ngày này là không có gì bất ngờ. Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - nếu tính trung bình mỗi thí sinh đi thi có 1 người thân đi cùng, thì số lượt người đổ về TP.Cần Thơ còn nhiều hơn dân số của cả quận Ninh Kiều - địa bàn tập trung hầu hết lượng thí sinh.

Một tuần trước kỳ thi, muốn tìm được 1 điểm trọ tại trung tâm TP.Cần Thơ không phải là chuyện đơn giản. Hầu hết các nhà trọ đều quá tải, nhiều nơi treo bảng "Hết phòng" hoặc đáp lại mong muốn tìm chỗ bằng những cái lắc đầu. Nếu có thì mức giá phổ biến cho một đợt thi cũng rất cao: Từ 150 - 200 ngàn đồng/thí sinh, mà đó chưa chắc đã là con số cuối cùng. Ngay cả những nhà nghỉ, khách sạn tầm trung cũng khó có thể đặt phòng cho những ngày này.

Những bận tâm mới

Năm nay, bên cạnh nỗi lo chuyện ăn, ở, vấn đề lưu thông được dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn. Ngoài các điểm tắc đường “kinh niên” tại cầu Nhị Kiều và đường Cách mạng tháng 8, năm nay lại xuất hiện thêm 3 điểm “thắt cổ chai” mới tại cầu Rạch Ngỗng, Đầu Sấu, Cái Răng - do những cầu này đang trong giai đoạn sửa chữa, xây mới. Cách tốt nhất là thí sinh cần chủ động tìm cho mình phương án di chuyển hợp lý, đặc biệt là hạn chế phải qua các nút thắt này.

Bên cạnh đó, hơn 900 lượt thí sinh thi tại điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Du phải thay đổi địa điểm vào giờ chót, do trường này phải sửa chữa và xây dựng lại. Mặc dù Trường ĐHCT đã gửi thông báo khẩn cho thí sinh, nhưng chắc chắn cũng sẽ có sự xáo trộn không nhỏ.

Sẵn sàng tiếp sức

Như thường lệ, năm nay, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để chuẩn bị sẵn sàng 4.500 chỗ ở hoàn toàn miễn phí cho thí sinh. Không chỉ có một chỗ ở an toàn, các em còn được hỗ trợ cả những nhu yếu phẩm rất thiết thực như: Nước tinh khiết, nhang trừ muỗi, chiếu,... Hơn thế, các em còn được tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương tổ chức xe đưa về Cần Thơ để nhận chỗ trọ mà không phải lo chuyện xe cộ, đi đứng.

Phía Hội đồng tuyển sinh cũng đã chủ động đưa vấn đề lưu thông vào nội dung chính phối hợp với ngành công an. Đồng thời, trong những ngày thi, Trường ĐHCT cũng bố trí lực lượng túc trực tại điểm thi TH Nguyễn Du để giúp đỡ thí sinh nhằm khắc phục “sự cố” trên.

Đoàn trường ĐH Cần Thơ cũng đã tổ chức 16 điểm tư vấn đặt tại các khu vực công cộng như bến xe, tàu,... cùng một đội lưu động để hướng dẫn thí sinh các vấn đề liên quan đến kỳ thi như tìm chỗ ăn, ở, đi lại, địa điểm thi, thủ tục dự thi,... Bên cạnh đó, Trường cũng dành khoảng 1.000 chỗ ở tại Ký túc xá cho thí sinh thuê với giá rẻ. Các chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ chỗ ở,... của nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã khởi động.

Tất cả đều đã sẵn sàng để cùng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất giúp thí sinh an tâm bước vào một kỳ thi an toàn và đạt kết quả tốt nhất.

Thứ bảy, ngày 13 tháng sáu năm 2009

Chuyện hài Windows E

Nhùng nhằng mãi với vụ kiện chống độc quyền của EC cũng chán, trong khi ngày phát hành Windows 7 đã cận kề, thế là Microsoft đưa ra quyết định khiến nhiều người bật ngữa: Phát hành một phiên bản Windows 7 dành riêng cho thị trường EU là Windows E mà không có trình duyệt web Internet Explorer.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi người dùng mua một bản Windows mà không có IE? Điều đó đồng nghĩa với việc sau khi cài đặt Windows 7, người dùng có thể làm được mọi việc, trừ... truy cập Internet.

Đương nhiên, đây là tình huống không thể chấp nhận được trong bối cảnh sử dụng máy tính hiện nay. Mặc dù thực tế có đến hơn 20% người truy cập Internet bằng Firefox, và cũng gần 20% dùng các trình duyệt khác như: Opera, Safari, Chrome,...
Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ, muốn tải Firefox, Opera hay một trình duyệt nào đó, ít nhất bạn cũng cần phải có IE. Một quan chức của Mozilla cũng thừa nhận là phần lớn người dùng của họ dùng IE để tải Firefox về máy tính của mình.

Giờ không có IE, người dùng phải lựa chọn 1 trong 2 phương án: Hoặc là mượn máy của ai đó để tải Firefox (hay một trình duyệt nào khác) về lưu trên đĩa để cài đặt chúng sau khi cài đặt Windows, hoặc là cài đặt IE lên máy tính của mình rồi thông qua IE để tải trình duyệt khác.

Khả năng xảy ra tình huống thứ 2 là rất cao, vì luật chống độc quyền của EC rõ ràng không thể cấm Microsoft khi bán đĩa cài đặt Windows sẽ tặng kèm một đĩa dạng Value-Add chứa IE và các ứng dụng miễn phí khác như Live Essensial. Hay đơn giản hơn, Microsoft chỉ cần đặt 1 link để người dùng click vào mà tải IE (thông qua giao thức FTP chẳng hạn) ngay sau khi cài đặt Windows. Mà nếu khả năng này xảy ra, tức chiến dịch anti-IE của EC coi như phá sản.

Trước đây, với Windows Vista, để tránh kiện tụng của EC, Microsoft cũng đã phát hành một phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu là Windows N không có trình phát đa phương tiện Windows Media Player. Và phiên bản này đã mang lại thành công cho Microsoft là... chẳng ma nào thèm.

Cũng dễ hiểu, bởi việc này sẽ tạo cho người dùng tâm lý là cũng phải bỏ ra ngần ấy tiền nhưng chỉ mua được một sản phẩm ít tính năng hơn. Mặc dù thực tế không phải tất cả người dùng Windows đều nghe nhạc/xem phim bằng WMP. Với Windows E, rất có thể, một kịch bản tương tự cũng sẽ lặp lại?

Đây rõ ràng là một kết quả không như mong đợi của những người đi chống độc quyền ở châu Âu. Đại diện của cả Mozilla và Opera – hai nhà sản xuất trình duyệt hàng đầu của châu Âu – đều thừa nhận động thái này của Microsoft sẽ chẳng tốt gì hơn cho thị phần trình duyệt của mình.

Trong khi đó, một kịch bản mà phía EC mong đợi khi tiến hành vụ kiện là Microsoft sẽ tích hợp 1 lô trình duyệt của các hãng khác vào đĩa cài đặt Windows 7. Trong quá trình cài đặt HĐH, người dùng sẽ được hỏi và quyết định lựa chọn một trong số các trình duyệt này để cài vào máy tính của mình. Và nếu bạn là Microsoft, liệu bạn có đủ... dại dột để làm thế?
Dù gì thì với việc gỡ IE ra khỏi Windows 7, Microsoft đã đá “quả bóng” lựa chọn trình duyệt sang chân của các nhà sản xuất máy tính dạng OEM – vốn chiếm đến hơn 90% thị phần Windows tại châu Âu. Trong khi các nhà sản xuất lại không thể đẩy “quả bóng” này sang chân khách hàng của mình. Đơn giản vì người dùng sẽ không thể chấp nhận việc mua một máy tính mới, có Windows mà lại không thể truy cập Internet.

Dĩ nhiên, càng không thể mỗi máy tính bán ra, nhà sản xuất lại phải hỏi xem khách hàng muốn dùng trình duyệt nào. Chắc chắn là phần lớn các nhà sản xuất sẽ chọn phương án “gợi ý” là cài đặt sẵn (pre-install) một trình duyệt nào đó. Mà trong tình huống này, trừ phi các nhà sản xuất trình duyệt khác (như Mozilla, Opera, Google,...) đạt được thỏa thuận để trình duyệt của mình được lựa chọn mặc định, bằng không các nhà sản xuất máy tính sẽ phải lựa chọn một phương án an toàn là cài đặt sẵn cho khách hàng một trình duyệt phổ biến nhất, được nhiều người dùng nhất và tương thích với nhiều ứng dụng web nhất. Và dĩ nhiên, đó chính là IE.
Rắc rối là ở chỗ, nếu người dùng không phải mua mới từ các nhà sản xuất OEM mà lại nâng cấp hệ điều hành của mình lên Windows 7 từ Vista. Việc nâng cấp này khá đơn giản với những người sử dụng một phiên bản Windows 7 bình thường. Nhưng, với Windows 7 không có IE, người dùng sẽ phải "lên đời" bằng cách cài đặt lại hoàn toàn hệ điều hành - và dĩ nhiên, sau khi cài đặt, chiếc máy tính này sẽ không có bất kỳ thứ gì để truy cập Internet.

Chống độc quyền, suy cho cùng là tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp để mang lại giá trị cao nhất của người tiêu dùng. Thế nhưng, người dùng hưởng được lợi gì từ vụ Windows N lẫn vụ Windows E nếu không muốn nói kết quả của các vụ này thậm chí còn làm tăng thêm sự phức tạp cho người dùng cuối? Có chăng là nó thể hiện quyết tâm “chống Microsoft bằng mọi giá” nhằm tạo lợi thế cho “gà nhà”. Mà như thế cũng đồng nghĩa với việc luật chống độc quyền đang bị lợi dụng?

Thứ năm, ngày 11 tháng sáu năm 2009

Hay thật, Microsoft

Hết oánh nhau với anh Táo trong chiến dịch quảng cáo I'm a PC, đua với bạn Google bằng Bing, giờ Microsoft lại chĩa mục tiêu sang cả Security. Mặc dù trước giờ anh giai này gần như chưa từng được xem là "đại gia" trong lĩnh vực này.

Đó là một phần mềm diệt virus mới có tên mã Morro - được xây dựng trên nền tảng bảo mật Forefront đã được Hiệp hội Bảo mật quốc tế chứng nhận và cũng từng vượt qua thử nghiệm của các tổ chức bảo mật uy tín như: VB100 của Virus Bulletin, Checkmark của West Coast Labs,... Microsoft tin rằng với những gì có được, Morro đủ khả năng đảm nhận vai trò bảo vệ người dùng trước các loại virus, spywares, rootkits, trojans,... Bên cạnh đó, với lợi thế “người nhà”, Microsoft cũng đặt mục tiêu hàng đầu là sẽ tạo ra một Morro có tốc độ vận hành nhanh, không tiêu tốn nhiều tài nguyên cũng như không gây ảnh hưởng đến tốc độ của toàn hệ thống.

Dĩ nhiên, còn 1 thứ khác từ lợi thế "sân nhà", Morro sẽ dễ dàng hơn trong việc kết hợp với các hệ thống bảo mật hiện có của Windows để tạo thành một giải pháp an ninh toàn diện gồm: Antivirus, firewall, password protect, parental control, data backup,... mà người dùng không phải mất thêm tiền.

Tuy nhiên, theo những gì được tiết lộ thì Morro sẽ không tích hợp trực tiếp vào Windows mà được cung cấp như một sản phẩm độc lập và người dùng có thể tải về hoàn toàn miễn phí từ website của hãng. Và tất cả chỉ có thế. Trao đổi với Reuters, người phát ngôn của Microsoft đã từ chối tiết lộ thời gian ra mắt cụ thể mà chỉ cho biết Morro đang được thử nghiệm nội bộ tại Microsoft và người dùng sẽ sớm có được bản dùng thử trong thời gian rất gần.

Trước đó, Microsoft cũng đã từng có thông báo rằng Morro sẽ trình làng trong nửa cuối năm 2009.

Trả lời Reuters, đại diện của 2 tập đoàn bảo mật hàng đầu Symantec và McAfee đều không tỏ ra lo ngại và cho rằng Morro thực ra chỉ là một sản phẩm rút gọn của Live OneCare và cái người dùng cần là một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh như các sản phẩm hiện có của Symantec và McAfee (hiện được bán với giá khoảng 40USD). Tuy nhiên, sau khi thông tin này được tiết lộ, giá cổ phiếu của Symantec tại sàn CK Nasdaq đã giảm 0,5%, còn giá cổ phiếu của McAfee tại sàn CK New York cũng đã giảm 1,3%.

Chưa biết Morro sẽ như thế nào, bởi Microsoft vốn chưa từng là một "đại gia" trong lĩnh vực này. Bằng chứng là Live OneCare sau 3 năm ra mắt đã không tạo được thành công và Microsoft cũng chính thức ngừng phát hành bộ sản phẩm bảo mật này từ tháng 6.2009.

Dù sao thì có thêm một sản phẩm bảo mật miễn phí từ một nhà sản xuất phần mềm hàng đầu cũng sẽ là một tin tốt cho người dùng. Hy vọng sau Morro, Microsoft lại cho ra thêm vài thứ hay ho (mà lại miễn phí) thì sẽ càng thích hơn.

Vote 1 phiếu cho Morro nào!